Piô Phan Văn Tình STL-K4
Nhiều
người cho rằng chỉ nhờ vào khả năng tự nhiên: trí khôn, lòng muốn và cảm quan,
mà đời sống của người Kitô hữu được tăng trưởng. Thế nhưng, đời sống người Kitô
hữu thiết yếu cần đến những năng lực được phú ban do Chúa Thánh Thần (x. Summa
Theol., I-II,q.62,aa.1,3). Ngài là nguồn mạch sự sống mới ban cho trí khôn khả
năng gắn bó trong đức tin với Thiên-Chúa-Chân-Lý; thúc đẩy ý chí kiên vững nắm
giữ “chứa chan niềm hy vọng” lãnh nhận cùng đích của mình (x. Rm 15,13;
8,23); cho tâm can khả năng yêu thương trong đức ái, một đức ái nơi con người
như là “một việc tham dự vào chính Tình Yêu thần linh là Chúa Thánh Thần”
(Summa Theol., II-II,q.23,a.3,ad3).
1. Công việc chuẩn bị đức tin thuộc về cả Chúa Thánh Thần và Giáo Hội. Đức
tin, được Tin Mừng loan báo bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần (x. 1 Tx 1,5). “Ân sủng của Chúa Thánh Thần sẽ khơi dậy đức
tin, sự hoán cải và sự gắn bó với thánh ý Chúa Cha”[1].
Đây là quá trình đức tin mà Thánh Thần “là
nhà sư phạm về đức tin của Dân Chúa”[2].
Sức mạnh của Thánh Thần làm cho Đức Giê-su sống lại, thì cũng ban đức tin cho
các môn đệ để họ tin vào Đấng đã sống lại. Người Kitô hữu “để được niềm tin này, cần có ân sủng… và sự trợ giúp bên trong của
Chúa Thánh Thần”[3],
vì “Không ai có thể nói rằng Đức Giêsu là
Chúa, nếu người ấy không ở trong Thần Khí” (1 Cr 12,3). “Thần Khí thúc đẩy và qui hướng con tim về cùng Thiên
Chúa, mở mắt lý trí và ban cho mọi người cảm thấy dịu ngọt khi đón nhận và tin
theo chân lý”[4].
Đức tin ấy chính là hoa trái của Thánh Thần. Ngài sẽ khơi dậy và không ngừng kiện toàn đức
tin qua các ơn của Ngài. Sự hiện diện của Thánh Thần trong
tâm hồn người tín hữu là bảo chứng cho lòng tin vào Đức Kitô. Sống với Thần
Khí, người tín hữu sẽ đón nhận sức mạnh từ trên ban xuống, là thần lực của
Thiên Chúa làm cho họ được vững mạnh trong đời sống đức tin, là động lực cho đời
sống hằng ngày (x. 1Tx 1,5; Gl 5,19-25).
2. Đức cậy tiếp nối đức tin vì nhờ đức tin mà niềm trông cậy lãnh nhận được
cùng đích của mình. (x. Rm 15,13). Thiên Chúa ban Thánh Thần Phục Sinh cho các
tín hữu như ân huệ mở đầu và luôn “trông
đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc cả thân xác”
(Rm 8,23). Thánh Thần là bảo chứng cho những hồng ân mà người tín hữu trông đợi
trong thời cánh chung (x. Rm 8,11): đồng vinh hiển với Đức Ki-tô (x. Rm 8,32),
bình an (x. Rm 14,17; Pl 4,7), tự do (x. 2 Cr 3,17; Gl 2,14), vinh quang (x. 2
Cr 3,8; Pl 4,19), sự sống (x. 2 Cr 3,6; Rm 6,23; Gl 5,25), được ở trong Thần
Khí (x. Rm 8,9) và Thần Khí cũng ở trong tâm hồn (x. Rm 8,9; 1 Cr 3,16). Vì thế,
sống trong
niềm cậy trông là khả năng của ý chí, được ân sủng “kích động” làm cho người
tín hữu tin tưởng và phó thác vào quyền năng của Thiên Chúa[5].
Trong Thánh Thần, đức cậy tìm được sức mạnh để kiên vững vượt qua những thử
thách, dù trong lúc tối tăm nhất mà vẫn không nghi nan và thất vọng. Vì niềm cậy
trông đó luôn đặt nền tảng trên lời hứa của Thiên Chúa và được bảo chứng trong
Thánh Thần (x. Rm 5,5). Sống với Thánh Thần là vừa để Ngài nâng đỡ, an ủi và hướng
dẫn sống niềm trông cậy, vừa là bảo chứng sự sống lại mai sau (x. Rm
8,11.19-22.32; 1 Cr 15,35-37). Nhờ Thánh Thần niềm trông cậy có khả năng mang
trách nhiệm trước tương lai đã được hứa ban[6],
và sẽ không ra hư mất vào ngày Chúa ngự đến (x. Rm 5,5). Thánh Thần là sức mạnh
của niềm cậy trông, và cũng là tình yêu của Thiên Chúa (x. Rm 5,5; 15,13).
3. “Yêu thương như Thiên Chúa”
(x. 1 Ga 4,11), “yêu thương như Đức Giê-su” (Ga 15,12), là những đòi hỏi quá sức
đối với người tín hữu. Họ chỉ có thể thực hiện được nhờ Thánh Thần, Đấng là “Sức
Mạnh Tình Yêu của Thiên Chúa”. Thánh Phao-lô khẳng định: “Lòng Mến của Thiên Chúa đã được đổ xuống lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà
Ngài đã ban cho ta” (Rm 5,5). Người tín hữu sống đức mến nhờ Thánh Thần và
bằng tình yêu của Ngài. Đó là “đức ái
siêu nhiên”, là điều Thiên Chúa muốn. Một khi trong tâm hồn họ có Thánh Thần là
nguồn Tình Yêu của Cha và Con, thì làm sao họ không yêu được (x. Gl 5,19.22).
Vì nhờ Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa đổ tràn đầy tình yêu, làm nẩy sinh hoa trái
đức ái trong đời sống của họ, làm triển nở một đời sống mới trong tương quan
nhân loại với nhau, không còn ích kỷ (x. Rm 8,13). Do đó, ai sống theo
Thánh Thần thì sẽ phát sinh những hoa trái tình yêu của Thánh Thần là “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu,
từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ…” (Gl 5, 22-23). Ngài là hiện thân và là
Thầy dạy yêu thương (x. Rm 5,5).
THƯ MỤC
Bùi
Văn Đọc. Chúa Thánh Thần trong Kinh Thánh. Hà Nội: Tôn Giáo, 2009.
Cantalamessa, Raniero. Chúa Thánh Thần: Ánh sáng và Sự
sống của Giáo Hội. Nguyễn Văn Hương chuyển ngữ. Hà Nội: Tôn Giáo, 2017.
Congar, Yves. I Believe in the Holy Spirit. The
Complete Three Volume Work in One Volume. Revised Edition. New York: Herder
& Herder, 1997.
Durrwell,
F. X. Hiểu Và Sống Mầu Nhiệm Thánh Thần Thiên Chúa. Vũ Văn Thiện chuyển
ngữ. Hà Nội: Tôn Giáo, 2004.
Giáo
Lý Hội Thánh Công Giáo. Bản dịch Việt ngữ của HĐGMVN. Hà Nội: Tôn Giáo, 2011.
Manise, Ernest. Chúa Thánh Thần, Đấng Thánh Hóa Linh Hồn
qua Bảy Ơn Thánh. Nguyễn Thị Chung chuyển dịch. Hà Nội: Tôn Giáo, 2011.
Phan Tấn Thành. Đời Sống Kitô Hữu. Đời Sống Tâm Linh
XV. Hà Nội: Tôn Giáo, 2017.
Pinnock, Clark. Flame of Love: A Theology of
the Holy Spirit. Downers Grove, Il: InterVarsity Press, 1996.
Thiselton,
Anthony C. The Holy Spirit: In Biblical Teaching, through the Centuries, and
Today. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2013.
--------------------------.
A Shorter Guide to the Holy Spirit: Bible, Doctrine, Experience. Grand
Rapids, MI: Eerdmans, 2016.
Vatican
II. Dei Verbum. Ngày 18 tháng 11 năm 1965.
[1] X.
GLHTCG, số 1098.
[2] X. GLHTCG, số 1091.
[3] X. Dei
Verbum, số 5.
[4] X. Dei
Verbum, số 5.
[5] X. Augustinô
Nguyễn Văn Trinh, Thần Học Hy Vọng, (Hà Nội: Tôn Giáo, 2007), tr. 145.
[6] X. Augustinô Nguyễn Văn Trinh, Ibid., tr. 156.