Khi bàn về Lời thứ nhất,
ĐGH Phanxicô đã nói: “Hãy ghi nhớ điều này trong lòng: các ngẫu tượng tước
đoạt tình yêu của chúng ta, khiến chúng ta mù quáng chẳng thể yêu thương, nên để
có thể yêu thương thật sự, chúng ta phải được giải thoát khỏi mọi thứ ngẫu tượng.[1]” Để có thể yêu thương thật
sự, con người cần phải “bái lạy
Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi” (x. Mt 4,10), và ngoài Thiên
Chúa ra “không có thần nào khác đối nghịch với Ngài… không được phủ phục trước
những ngẫu tượng mà phụng thờ” (x. Xh 20, 2-5). Mười Lời Thiên Chúa
ra lệnh cho dân Ngài trong bối cảnh họ là những con người tự do đã được Thiên
Chúa giải thoát khỏi cảnh nô lệ ở Ai-cập, là một giao ước yêu thương sáng kiến
của Thiên Chúa.
Khi đọc lời bàn thứ nhất của ĐGH
Phanxicô, dẫn người viết đến thắc mắc tại sao Lời này lại đứng vị trí đầu tiên?
“Ngươi không được có thần nào
khác đối nghịch với Ta”
(x. Xh 20,3). Điều đó cho thấy điều này phải là nền tảng, là trọng tâm,
là chiều sâu cho các điều răn kế tiếp. “Thiên Chúa Ba Ngôi là Tình Yêu”, một
khi con người yêu mến phụng thờ một mình Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết
trí khôn và hết sức lực (x. Mc 12, 29-31), thì thuận với lẽ tự nhiên vì
tự bản chất con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa (x. St
1&2). Các mối tương quan với Thiên Chúa, với bản thân, với tha nhân và với
tạo thành được trở nên hài hoà, bình an. Và khi con người tôn thờ ngẫu tượng “đối
nghịch với Thiên Chúa”, nghĩa là đối nghịch lại với tình yêu thương, nghịch
lại với tự bản chất sẽ phá vỡ đi các mối tương quan với Thiên Chúa, với bản
thân, với tha nhân, với tạo thành và trở nên bất ổn, bất an.
Thông thường chúng ta cứ nghĩ
ngẫu tượng “Pesel” là một ảnh tượng thần linh nào đó tạc bằng gỗ, bằng đá hay bằng
kim loại. Chất liệu càng quí hiếm, giá thành càng cao thì càng linh thiêng.
Nhưng Đức Phanxicô cho chúng ta thấy những ngẫu tượng khác nguy hiểm hơn, các
ngẫu tượng này tước đoạt đi tình yêu của chúng ta vì tình yêu thì tương khắc với
ngẫu tượng, khiến chúng ta trở nên mù quáng chẳng thể yêu thương. Ba ngẫu tượng
phổ biến xưa kia đã từng xuất hiện cám dỗ Đức Giêsu: Tiền Bạc (Bánh), Danh vọng
và Quyền lực. Đây là ba ngẫu tượng “khát máu” luôn đòi con người “hiến tế”. Vì
ham có được nhiều tiền, danh càng cao và đứng trên muôn người và để muôn người
phục vụ cho mình: con người sẳn sàng chiến tranh đẫm máu bất chấp thương vong,
sử dụng khoa học, sinh học gây dịch bệnh để trục lợi, tham ô chiếm đoạt tài sản
thiên nhiên, tài sản công và tài sản tư. Vì danh lợi thú con người sẵn sàng đổi
trắng thay đen, thay đổi cả công lý. Mối tương quan ngay với bản thân đã bị bẻ
gãy, chiến tranh ngay chính bản thân mình. Nhiều trẻ em đã bị hiến tế (giết chết)
ngay trong cung lòng của người mẹ cho các vị thần có tên là “danh - lợi – thú”.
Kinh tế thị trường, chủ nghĩa duy vật vô thần, văn hoá loại bỏ, đẩy đưa tương
quan con người với tha nhân không còn một chút xót thương nào. Họ sẵn sàng cắt
giảm nhân công để tăng thêm lợi nhuận, sẵn sàng vứt bỏ những người khuyết tật,
già yếu để không là gánh nặng của xã hội. Thiên Chúa Tình Yêu đến phục vụ và
“hiến tế” cho con người để con người được sống dồi dào, bình an. Nay con người
chọn các ngẫu tượng danh-lợi-thú là những thứ ngẫu tượng không giúp gì được cho
mình mà còn phải “hiến tế” cho những ngẫu tượng khát máu đó và dần trở thành kẻ
nô lệ phục vụ cho chúng. Đức Phanxicô nói: “chúng hứa hẹn hạnh phúc nhưng không
đem lại hạnh phúc, hứa hẹn đem lại sự sống nhưng thực tế tước đoạt sự sống.[2]” Ngẫu tượng có tên là “ma
tuý” từng hứa hẹn cho các bạn trẻ một cuộc sống hạnh phúc, nhưng thực tế đã chứng
minh nó chỉ đem lại tang tóc cho xã hội, cho gia đình và cho bản thân người đó.
Những người nghiện ma tuý làm nô lệ cho chúng suốt đời và sống tủi nhục không bằng
chết. Các ngẫu tượng đã tước đi tình yêu, làm con người ra mù quáng và đã tước
đoạt đi sự sống đời này và cả sự sống đời sau, làm tan vỡ bao gia đình và làm
khổ cho cả xã hội.
Thiên Chúa Ba Ngôi là Tình
Yêu, Ngài “chân thật không đòi sinh mạng, nhưng trao ban sự sống như một món
quà. Thiên Chúa chân thật không bày ra một hình ảnh phóng chiếu về thành công của
chúng ta, nhưng dạy chúng ta biết yêu thương. Thiên Chúa chân thật không đòi buộc
gì nơi con cái, nhưng trao ban chính Người Con của Ngài cho chúng ta… Thiên
Chúa chân thật dạy chúng ta sống trong thực tại hằng ngày, theo một cách thức hữu
hiệu chứ không ảo tưởng về tương lai… Thiên Chúa chân thật thì trái hẳn với sự
mơ hồ của các ngẫu tượng.[3]”
Điều răn thứ nhất là nền tảng
giúp con người duy trì các mối tương quan để từ đó tuân giữ được các điều răn
khác một cách tích cực. Thánh Phao-lô nói: “Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả
thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho
tôi”. Không có đức mến
là không có Thiên Chúa vì Thiên Chúa là Tình Yêu, thực thi đức mến là chu toàn
lề luật (x. Rm 13,10), mà tình yêu thì đối kháng với ngẫu tượng. Vì thế
Thiên Chúa yêu thương đòi hỏi nơi con người điều đầu tiên là không thờ phượng một
thần nào khác đối nghịch với Ngài vì chỉ có một mình Ngài là Thiên Chúa duy nhất
và chân thật đem lại sự sống đời đời (x. Ga 17,3), sự sống dồi dào (x.
Ga 10,10), đem lai bình an. Còn các ngẫu tượng khác là sản phẩm của con người thần
thánh hoá lên. Chúng tước đoạt đi tình yêu hạnh phúc, làm con người trở nên mù
quáng và dẫn con người tới chỗ diệt vong.